Tình yêu sắt son 40 năm của cựu chiến binh mù, vợ làm đôi mắt dẫn lối cho chồng

Thủy Tiên | 05-01-2023 - 14:37 PM

(Tổ Quốc) - 40 năm nên duyên vợ chồng, tình yêu đẹp của ông Ích, bà Lại khiến các con ngưỡng mộ.

Mối tình của cựu chiến binh mù

“Mấy bạn biết không, bố tôi là thương binh bị mù hai mắt với cụt mất cánh tay. Hôm nay, nhà tôi đi đám cưới người thân, mẹ tui lên hát. Không rõ ai đưa bố bông hoa giấy, bố nhờ người dắt đến tận chỗ mẹ ngồi để tặng mẹ…” - đó là cách giới thiệu đầy tự hào của Thuỳ Dung (SN 1995) mỗi khi có ai hỏi về tình yêu của bố mẹ mình. Câu chuyện của gia đình Dung được đăng tải trên một hội nhóm mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận. 

Tình yêu đẹp của cựu chiến binh bị mù hai mắt và vợ

Bố Dung là ông Phạm Văn Ích (SN 1954) - thương binh mất sức 95%, đã bị mù cả hai mắt và cụt mất một cánh tay. Năm 1978, ông Ích đi lính và bị thương, điều trị ở Bệnh viện Quân Y 175 thì gặp bà Bùi Thị Lại (SN 1957), khi đó đang làm y tá. Được đồng nghiệp gán ghép, tác thành, ông Ích và bà Lại nên duyên vợ chồng. Một đám cưới nhỏ được tổ chức ngay tại bệnh viện. 

Thời điểm đó khó khăn, ông Ích vốn quê Thái Bình vào Nam lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Tuy bị thương song ông nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi, biết cách buôn bán. Ông học chữ nổi cho người mù, học thêm các môn học khác ở trường Nguyễn Đình Chiểu chuyên dạy cho người khuyết tật. 

“Bố mình đi theo tàu hoả buôn bán, lúc thì bán vải, bán heo gà, … Sau để được vốn thì buôn gỗ, rồi cất đất, xây nhà… Còn mẹ đúng kiểu phụ nữ mẫu mực. Dù làm ở viện rất cực nhưng mẹ vẫn lo chu toàn cơm nước, dạy bảo ba chị em. Mẹ rất chiều chuộng và nhịn bố. Do bố có nhiều vết thương mảnh đạn trong đầu nên tính tình nóng nảy lắm nhưng mẹ vẫn nhịn không cãi lời nào”, Dung chia sẻ. 

Đám cưới của ông Ích - bà Lại được tổ chức ngay trong bệnh viện

40 năm vợ dẫn lối cho chồng 

Đi lên từ khó khăn, ông Ích luôn dạy con theo lối sống Bác Hồ: Cần - kiệm - liêm - chính, quan trọng việc học đặt lên hàng đầu. Nhờ sự nghiêm khắc đó, Dung và hai chị gái giờ đã tốt nghiệp, có công việc, sự nghiệp ổn định.

“Bố mẹ luôn cố gắng kiếm tiền nuôi chị em mình học. Bố quan trọng việc học lắm. Hồi ở quê làm nông, bố hay kêu ước mơ của bố là có nhà lầu ở thành phố. Giờ sau bao năm làm lụng vất vả, bố mình đã xây được nhà nhờ sự cần - kiệm đó. Lúc còn nhỏ bố mẹ cũng hay kể những khổ sở ngày xưa để các con phấn đấu", Dung tâm sự. 

Được sum vầy bên con cháu là niềm hạnh phúc giản đơn của cựu chiến binh mù 

Dù không thể nhìn thấy đường song ông Ích vẫn cố gắng tự làm các công việc sinh hoạt cá nhân hàng ngày. Ông có thể nấu cơm, đong gạo, “canh nước" cực chuẩn. Tắm rửa hay vò quần áo đều không muốn phiền đến vợ con.

“Thỉnh thoảng bố mẹ cũng thể hiện tình cảm kiểu như bố đòi ăn món gì, thì mẹ chiều món đó, mẹ thích sắm gì thì bố gửi tiền mẹ đi mua. Bố mẹ hay gọi nhau là “mình - tớ” còn mẹ gọi bố là “anh - em” ngọt xớt. Bố mẹ dù nóng giận nhưng không bao giờ đánh nhau hay kêu nhau mày tao. 

Từ đó tới giờ, đi đâu mẹ cũng là người chở bố, gạt chỗ để chân cho bố. Ăn uống, mẹ cũng chuẩn bị chu đáo, đầy đủ. Bố mình thích mẹ kì lưng cho bố lúc tắm", Dung nói. 

Tình yêu sắt son 40 năm của ông Ích - bà Lại nhiều năm qua khiến các con cháu trong nhà ngưỡng mộ. Ông cho rằng, hôn nhân quan trọng mỗi người cần biết nhường nhịn nhau để gia đình hạnh phúc. “Bố hay nói là không ai chăm ông được bằng bà đâu, con cái chăm được ngày nào hay ngày đó, chứ bà chăm ông nó mới tình cảm ấm áp”, Dung bày tỏ.

Ảnh: NVCC